Hậu truyện Nỗi_đau_của_chàng_Werther

Cuốn tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Werther vừa ra đời đã gây nên tiếng vang chấn động trên văn đàn cũng như trong lòng xã hội Đức. Thanh niên tranh nhau đọc và những tình tiết của truyện khiến các cô gái bưng mặt khóc còn các chàng trai thì đồng tình thương xót. Tác phẩm có tác dụng làm vợi đi nỗi u uất, khiến cho thanh niên Đức đương thời như trút bỏ được sự sầu khổ tích tụ trong lòng.

Goethe khi lấy tên Nỗi đau của chàng Werther là sử dụng từ đồng nghĩa với khái niệm Nỗi đau của Kitô mà Kinh Thánh nói tới[7]. Tuy vậy, trong khi Kitô giáo luôn tuyên truyền rằng cuộc sống con người nơi trần thế là bể khổ, có khổ mấy cũng phải sống chịu khổ để linh hồn được lên thiên đàng; thì Goethe lại nói cuộc sống tràn đầy nỗi khổ, nếu chịu khổ đến độ không thể tìm được lối thoát thì tự sát.

Tuy tư tưởng chủ đạo của Goethe là vậy, tình yêu cũng như cái chết của nhân vật Werther trong tác phẩm vẫn gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Werther chết vì tình là không đáng, thậm chí có vị Mục sư chỉ trích rằng cuốn tiểu thuyết đã tô điểm cho sự thông gian và sự tự sát hòng đào sạch toàn bộ gốc rễ của đạo đức. Nhà văn hào Gotthold Ephraim Lessing phê phán rằng nhân vật Werther không có được sự kiềm chế cần thiết của con người.[8] Những phê bình và tranh luận nhiều chiều đã đẩy đến cao trào khi tác giả Friedrich Nicolai, theo tư tưởng triết học Khai sáng đương thời, đã phóng tác một tác phẩm mang tên Niềm vui của cậu bé Werther[9], viết rằng viên đạn trong khẩu súng của Werther thực chất đã bị đổi thành lông gà và máu gà, dẫn đến kế hoạch tự sát của chàng bất thành và cuối cùng Werther với Lothéa lại trở nên thân thuộc. Goethe "phản pháo" bằng một bài thơ châm biếm nhan đề Nicolai trên mộ Werther, nói rằng dù Werther chưa chết nhưng cũng bị máu gà làm mù hai mắt, không nhìn thấy được người yêu và cũng chăng nhìn ra hiện thực, vì vậy không thể có hạnh phúc.